Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2012

Album Mới

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thập Tự Chinh và Thánh Chiến

§ Giuse Nguyễn Thế Bài

Tin Mừng Chúa Nhật XXIII TN (Năm C). Lc 14,25–33

Ngày 25.11.1095, sau khi trình-bày ngắn gọn về tình-hình dân Chúa ở Đất Thánh, Đức giáo hoàng Ur-ba-nô II đi vào nội-dung chính của bài giảng ở Clermont: "Anh chị em hãy vì Chúa võ-trang, giắt gươm vào nịt và hãy trở nên con cái của Đấng toàn-năng! Thà chết nơi trận-địa còn hơn thấy dân ta và các thánh đau-khổ! Ai muốn thực-thi luật Chúa, hãy bước theo Ta! Ta muốn cứu-giúp người anh em mình. Hãy ra đi và Chúa sẽ đồng-hành với anh em. Hãy quay mũi gươm mà anh em dùng giết nhau sang phía kẻ thù của đạo Chúa và của đức tin. Bọn trộm, cướp, đốt nhà, giết người sẽ không giữ được Nước Chúa. Hãy dùng vâng-lời mà mua lấy hồng-ân Chúa, để Ngài vì việc lành này mà sớm tha tội cho anh em, những tội đã làm Ngài nổi giận". Nhưng những nhóm thập tự quân ô hợp lại làm những điều xằng bậy : Đám phiêu-lưu này và bọn hiệp-sĩ cầu may đã phô-bày bộ mặt thật của họ, khi trên đường qua Lothringen gần sông Rhein và ở Boehmen, họ đã thẳng tay giết nhiều người Do-thái, vì cho rằng "bọn này đã đóng đinh Chúa" và họ muốn "trả thù" lại cho Chúa. Họ cướp-bóc nhà cửa Do-thái và đốt nguyện đường. Các giáo-sĩ cấp cao đã cố đưa đám quá-khích này vào kỉ-luật, nhưng vô-hiệu. Đoàn quân ô-hợp cướp-bóc này đa phần đã bị giết trên đường xuyên Hung-gia-lợi và Bun-ga-ri. Phần còn lại rơi vào tay quân Thổ khi tới Tiểu-á. Peter ở Amiens lưu lại Kon-stan-ti-nôp để đợi đoàn quân của quận-công Gottfried đất Bouillon (Lịch sử Giáo Hội qua 100 trình thuật, § 31).

Ngày 30.08.2010, tại thủ đô Ý, giữa Châu Âu Kitô giáo, ngay chính “Kinh Thành Muôn Thuở’ của Giáo Hội Công giáo, nhà lãnh đạo Lybie, Mouammar Kadhafi tuyên bố thẳng thừng :”Hồi giáo phải trở thành tôn giáo của Châu Âu”. Các chức sắc Vatican phản ứng trước những lời của ông, cho rằng bất kính đối với Đức Thánh Cha. Nhưng nếu ta theo dõi vụ việc đang gây tranh cãi và làn sóng phẫn nộ ở New York, Hoa Kỳ, thì hiểu rằng đây không phải là lời của một người thích “lập dị”, mà là con đường được giới lãnh đạo Hồi giáo khắp trên thế giới vạch ra : Hồi giáo định xây một trung tâm văn hoá gồm cả một nhà thờ gần khu Ground Zero (vùng đất tọa lạc hai toà tháp đôi bị tấn công khủng bố ngày 11/09/2001). Chi phí sẽ do Ả rập Xê-ut và Iran tài trợ, cũng như đã từng tài trợ việc xây dựng nhà thờ Hồi giáo nhiều nơi trên thế giới. Một Châu Âu mà Giáo Hội Công giáo đã đánh mất giới trẻ và hai phần ba Kitô hữu, nay rệu rã vô hồn và bạc nhược, trở thành miếng mồi béo bở cho “kế hoạch” Hồi giáo hoá. Ở những quốc gia mà Hồi giáo chiềm đa số, phong trào Jihad (thánh chiến) với những tín đồ đạo Hồi cực đoan tìm cách đe doạ, bắt cóc, thủ tiêu và đốt phá nhà cửa, thánh đường của các Kitô hữu.

Chữ Thập Đỏ đang lùi bước trước Trăng Lưỡi Liềm Đỏ? Kẻ tám lạng, người nửa cân, dù xuất phát điểm đều là những giáo lý tôn giáo. Khi đã để cho bạo lực ngự trị trong tâm trí, tinh thần, khi mục tiêu đấu tranh chỉ là để thoả mãn tham vọng cá nhân, phe nhóm, về quyền lực kinh tế, xã hội, chính trị, thì chẳng có giáo lý nào có thể đóng yên cương và điều khiển được những con ngựa bất kham nữa. Mục đích giải phóng Đất Thánh của Giáo Hội Công giáo chẳng mấy chốc mà không khác gì kế hoạch chinh phục thế giới của Hồi giáo, tuy rằng cán cân đã nghiêng hẳn về Hồi giáo về tài chính, về tổ chức, về sự táo bạo và tàn bạo của những tổ chức và nhóm vũ trang, được các giáo sĩ ngầm ủng hộ và được những người như Kadhafi, công khai hậu thuẫn, khuyến khích và tài trợ. Trong một trận cờ như thế, Kitô hữu dễ thấy “nóng mặt” và trông đợi những lời hô hào “đoàn kết”, “đấu tranh” (kể cả vũ trang) để bảo vệ và giáng trả lại “kẻ thù” như thời Thập Tự Chinh. Nhưng não trạng thời Thập Tự Chinh đã qua từ lâu rồi và điều cốt yếu là nó đi ngược lại hoàn toàn với Giáo Lý của Chúa Kitô, được Người thể hiện nơi chính bản thân, nơi Mầu Nhiệm Nhập Thể và Mầu Nhiệm Khổ Nạn : trong vườn Getsêmani, trước thượng hội đồng Do Thái, tại dinh toà Philatô, trên đồi Canvê.

Thế giới đạo Hồi phản ứng quyết liệt bài diễn văn ở Regensburg năm 2006 của Đức Thánh Cha, không chỉ vì nó bắt tín đồ đạo Hồi phải nhìn lại mình, mà còn vạch ra cho tất cả mọi người thấy tính chất phi lý và không thể chấp nhận được của bạo lực trong giáo lý cũng như trong hành động. Từ đó Đức Thánh Cha không ngừng cổ vũ đối thoại giữa các tôn giáo, cũng như giữa các quốc gia, phe nhóm đối nghịch nhau. Ba tông thư liên tiếp của Người bao trùm mọi vấn đề “ thời sự”, không cho phép ai lẫn tránh. Và cũng không ai chối cãi được rằng sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha, cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Công giáo lại diễn ra tốt đẹp hơn. Bằng chứng là 138 học giả Hồi giáo trên khắp thế giới đã ký tên vào một lá thư gửi cho Đức Thánh Cha để yêu cầu đẩy mạnh cuộc đối thoại. Nhưng điều quan trọng nhất mà bất cứ ai cũng cảm nhận được, là sự chân thành của Đức Thánh Cha, khi đến với các tôn giáo, khi đến với các nạn nhân những vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục, khi kêu gọi sám hối, hoà giải và canh tân. Sự chân thành nầy chỉ có được và làm cho người khác cảm nhận được và bị khuất phục, khi nó xuất phát từ lòng kính trọng và lòng khiêm nhường. Các nhà chính trị, các nhà ngoại giao tự thấy xấu hổ, khi đến với vòng tay và con tim mở rộng của Vị Giáo Hoàng nầy, mà trong lòng vẫn ẩn dấu những mưu đồ đen tối, dối gian. Chính vì lòng chân thành đó, mà khi phản ứng của thế giới Hồi giáo chưa dịu hẳn, Đức Thánh Cha vẫn sang thăm Thổ Nhĩ Kỳ và chiếm được cảm tình của mọi người.

Tên khác của sự chân thành, lòng kính trọng và đức khiêm nhường nầy, chính là Con Đường Thập Giá.

Con đường thập giá Vị Cha Chung toàn cầu đang bước theo, có lẽ phải mượn lời Thánh Anphongsô Liguôri nói về Đức Mẹ Sầu Bi, để áp dụng cho Đức Thánh Cha :”Những thống khổ và những đau đớn dày vò Mẹ thì lâu dài và lớn lao hơn những gì mà tất cả các Đấng tử vì đạo phải chịu”. Satan công khai lộ diện tấn công Giáo Hội và tìm mọi cách để triệt hạ Người, chí ít cũng làm cho Người mất hết hoặc giảm sút uy tín. Ma quỷ khoét sâu cơn khủng hoảng niềm tin, làm cho dưới mắt không phải chỉ người ngoài đạo, mà chính các tín hữu Công giáo, không còn tin vào Giáo Hội, vào Vị Cha Chung, vào các giám mục, vào các linh mục tu sĩ, nhất là những giáo sĩ đã bôi tro trét trấu lên gương mặt thánh thiện của Giáo Hội, xát muối vào lòng mọi tín hữu. Tất cả những đau khổ, lo âu, dằn vặt ấy trút lên đôi vai của một người cao tuổi. Người ta có cảm tưởng như cả con thuyền Giáo Hội giữa muôn ba đào chực chờ vùi dập, chỉ có Đức giáo hoàng chèo chống. Những trợ thủ khác như đang mê ngủ, như đang mụ mị và mất phương hướng, nhưng vô tâm và thờ ơ đến đáng sợ, chưa kể không ngừng chất thêm gánh nặng và đau khổ cho Vị Cha Chung. Chỉ có sức mạnh của Ơn Thánh Linh, chỉ có hiểu thấu Con Đường Thập Giá và hy vọng Phục Sinh thế nào, mới giúp Người đứng vững và tiếp tục làm “muối cho đời”, như nhà văn Peter Seewald nói về Đức Biển- Đức : “…Hiếm có ai đau lòng ý-thức về những mất-mát và thảm-kịch của Giáo-hội trong thời hiện tại cho bằng vị Hồng-y thông-minh xuất thân từ vùng đồng ruộng bang Bayern này. Một lần tôi hỏi Người, có bao nhiêu con đường dẫn tới Chúa. Tôi thật-sự không biết Người sẽ trả lời như thế nào. Có thể câu trả lời của Người sẽ là: chỉ có một - hoặc nhiều - con đường. Không cần suy-nghĩ lâu. Hồng-y bình-thản trả lời: Có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu con đường”. Quả vậy, bá nhân bá tính : người ta thích chọn lựa và đi theo con đường của riêng mình. Người ta tránh càng xa càng tốt Con Đường Thập Giá, con đường phải từ bỏ bạo lực, tham vọng, mưu mô, tội lỗi, từ bỏ những gì gần gũi thân thương nhất, từ bỏ bản thân, để ôm ấp đến cùng thập giá mà Chúa trao, nhưng lại lẫn tránh hoặc chối từ.

Thánh Giá - Cờ Vua Chiến Thắng tiến lên! Đó là câu xướng trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Các Kitô hữu thì đứng lại, thối lui, và đào ngũ! Người ta nói nhiều về Thánh Giá, và nói như Cha Emmanuel Nguyễn-Vinh-Gioang :” Người Công giáo dành cho cây Thánh giá một địa vị vô cùng đặc biệt” (Vietcatholic 10. 01. 2010), nhưng giữa ngôn từ và sống theo những suy nghĩ và lời nói ấy, là cả một quảng cách vời vợi. Vị trí của Thánh Giá không phải ở trên các nóc nhà thờ hay trên bàn thờ, mà phải ở trong tim mỗi người, để mỗi ngày trong suốt cuộc đời, chúng ta uốn nắn, đối chiếu và chỉnh sửa thập giá của mỗi người nên giống như Thánh Giá Chúa Kitô. Tiêu chí để nhận biết chắc chắn thập giá riêng của mỗi người có đúng như lòng Chúa mong muốn, ấy là : khi nào, việc nào đòi hỏi hy sinh, từ bỏ, thì đó là ý Chúa, là thập giá Chúa muốn ta vác đi theo Chúa (Lc 14, 28). Cũng có nghĩa là khi nào, việc nào thoả mãn sở thích, đam mê của mình, thì không phải là thập giá!

Cuộc đời Kitô hữu rút cuộc vẫn là những chiến sĩ trong đoán “thập Tự Chinh”, nhưng là với tinh thần hoà bình, đoàn kết, chân thành, yêu thương. Muốn được như thế, không còn cách nào khác ngoài từ bỏ chính mình.

Hãy Hát Lời Tình Yêu - Thánh Vịnh 65
Đến Mà Xem Những Công Trình Của Thiên Chúa

Người Do Thái đã sống với những kỷ niệm lớn lao Lịch Sử Thánh của họ, một thời kỳ đặc biệt, mà bàn tay Chúa – sau khi đã kéo họ ra khỏi kiếp nô lệ - đã dẫn họ vượt qua sóng biển và sa mạc, qua khô hạn và đói khát, tiến về Miền Đất Hứa, để họ đi vào và khởi đầu một “Dân của Thiên Chúa” (Xh 33, 13 – 16). Xuất Hành (Di Cư), đó là một biến cố vĩ đại, mà lễ lớn nhất, Vượt Qua, đem mọi tâm hồn về lại, như tìm về nguồn mạch một niềm hãnh diện vô song nguồn mạch một niềm hy vọng bất khả chiến bại. Vị Thiên Chúa nầy, mà “Vinh Quang” ngự trị giữa họ, đã giẻo kín đường đi của họ bằng những dấu ấn lòng nhân hậu của Người, có cả sự “ghen tuông” của Người và sự hiện diện chăm chú ân cần. Vị Thiên Chúa nầy mãi là Thiên Chúa của họ. Người ta không ngừng thấy lại trong các Thánh Vịnh tiếng vang của những “cử chỉ” nầy của Thiên Chúa. Theo dòng thời gian hai mươi thế kỷ trôi qua, Giáo Hội đã cảm nhận được sự hiện diện ân cần khoan dung và lịch sử Giáo Hội tràn ngập những bằng chứng tình yêu của Thiên Chúa. Thử thách không bao giờ thiếu. Nhưng hy lễ tạ ơn, vốn thay thế cho tất cả những lễ vật khác, tồn tại mãi ở giữa chúng ta. “Chúng ta được thánh hoá nhờ Chúa Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ” (Dt 10, 10). Đó chính là những gì chúng ta dâng lên Thiên Chúa : Thánh Thể tuyệt diệu độc nhất vô nhị.

Giuse Nguyễn Thế Bài

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 06.09.2010. 17:02