Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 5/2012
Album Mới
Bài Mới
- Đức Maria, Mẹ Lòng Thương Xót Chúa!
- ĐTC: Lời cầu nguyện giúp thắng vượt mọi sợ hãi nô lệ và rộng mở cho mọi thụ tạo
- Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh
- Bắt đầu lại
- Tác động của thần khí
- Chúa Giêsu lên trời
- Khát vọng lên trời
- Quyền năng của Thiên Chúa
- Cầu nguyện theo các thư của thánh Phaolô
- Nam Hàn: Caritas giúp đỡ Phi Châu
- Papua New Guinea: Một phó tế giỏi đá bóng của đội tuyển trường Đại học Giáo Hoàng Urbanô
- Nói thêm về việc nâng cao Mình Máu Chúa và Kinh Nguyện Thánh Thể IV
- Thánh lễ cho các em Rước Lễ Lần Đầu tại Auburn, Seattle
- Các sợ hãi và chờ mong của Giáo Hội công giáo Pháp
- Chấm dứt kiện tụng giữa Tòa Thánh và hãng quảng cáo Benetton
- Chúa Là Mục Tử Chăn Dắt Con!
- ĐTC thăm viếng Milan nhân dịp Đại Hội Thế Giới về Gia Đình
- ĐTC: sự giao phó công dân Ki-tô hữu phải tôn trọng niền tin của người khác
- Phật Giáo Nam Hàn chìm trong đau buồn vì vụ tai tiếng đánh bạc của sáu nhà sư
- “Luật đất đai hiện hành, vừa đi ngược tự nhiên, vừa không tôn trọng Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền”
Sách Online
Bà Mẹ Quê
§ Anmai, DCCT
Trước khi kết thúc bài chia sẻ trong buổi tĩnh tâm cho các anh chị học viên lớp giáo lý dự tòng của giáo xứ, tôi gợi lên hình ảnh bà mẹ của mỗi người như muốn nói đến chữ hiếu - đạo hiếu - của người Công Giáo phải có với cha, với mẹ của mình. Tưởng chừng điều này không quan trọng nhưng kỳ thực nó rất quan trọng vì nhiều người ngoại đạo cương quyết cấm con cái mình theo đạo Thiên Chúa vì theo quan điểm của họ khi con cái theo đạo Thiên Chúa thì con cái của họ không thờ kính cha mẹ nữa.
Tưởng chừng hình ảnh bà mẹ quê được gợi lên như một gợi ý nhỏ nhưng không ngờ cả nhà nguyện, khi tôi nhìn xuống, hầu hết các học viên đều rơm rớm nước mắt khi nhắc về người mẹ, người cha yêu dấu của mình. Để minh họa cho sự tần tảo, sự hy sinh của bà mẹ, tôi kể lại câu chuyện một người con cảm thấy xấu hổ khi cậu ấy có một bà mẹ bị chột. Đau đớn thay là chỉ đến khi bà mẹ ấy không còn trên trần gian này nữa thì cậu ta mới biết rằng để cho cậu ta được hai con mắt sáng là nhờ bà mẹ đã thay con mắt của mình trong lần đứa con thơ đùa nghịch bị hư một mắt.
Hình ảnh bà mẹ ấy gợi lại cho mỗi người chúng ta biết rằng ngày hôm nay, chúng ta còn hiện diện trên trần gian này, chúng ta được ăn no mặc đẹp, được trắng da dài tóc là nhờ vào sự tảo tần của cha, chịu thương chịu khó của mẹ. Đôi lúc ta không ý thức thôi để quên đi đôi bờ vai gầy guộc nhỏ của mẹ đã quên đi chính bản thân mình để lo cho con cái khôn lớn và có được như ngày hôm nay. Bà mẹ quê ấy, ngày hôm nay sẽ không còn duyên dáng, khỏe mạnh như ngày nào và thậm chí ta nhìn thân hình bà tiều tụy, gầy guộc. Nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa thì một điều mà không ai có thể phủ nhận được đó là nhờ có mẹ mà ta có được ngày hôm nay.
Nghĩ về hình ảnh bà mẹ quê, tôi lại nhớ hình ảnh bà mẹ quê ngày xưa của Cha giáo tập đáng kính. Ngài kể lại một cách say sưa cho anh em chúng tôi về ngày này cách đây gần 50 năm. Khi ấy Ngài lãnh sứ vụ linh mục tại Đà Lạt. Chẳng hiểu sao hôm ấy có một bà làm lớn thời bấy giờ dự lễ trao sứ vụ của Ngài. Lễ xong bà ấy bước lên cung Thánh và mấy người thợ nhiếp ảnh cứ bu quanh bà để chụp hình với cha mới. Thế nhưng, Ngài đã bước đến bên bà mẹ già trông rất quê mùa cục mịch và giới thiệu đây mới chính là bà mẹ thật của Ngài. Chính bà mẹ nhà quê ấy là người sinh ra tân linh mục trong ngày lễ trao sứ vụ hôm ấy chứ không phải bà quyền quý cao sang kia.
Linh mục hay không linh mục cũng thế, thành công hay không thành công cũng thế ! Làm sao có thể phủ nhận được hình ảnh bà mẹ quê thân thương của mình. Vậy mà, vậy mà … có một số người vì đã nhận được sự bảo trợ của người này người quê để rồi đến nỗi đành tâm quên đi bà mẹ quê đã mang nặng đẻ đau ra mình để cho mình có được ngày hôm nay.
Thật ra mà nói, ta không được quên ơn những ai đã nâng đỡ ta trong cuộc sống nhưng bà mẹ quê vẫn mãi mãi là bà mẹ thật của ta. Cũng buồn cười, cả gia đình nai lưng vào nuôi con cái đi tu để rồi đến gần lúc chịu chức thì lại xuất hiện các “bà cố” tự họ nghĩ ra. Lẽ ra, nếu như có lòng giúp cho các linh mục, tu sĩ mà càng khiêm tốn thì càng công đức bao nhiêu. Đàng này chỉ giúp được vài năm tu học thôi mà tự cho mình cái chức “bà cố”. Lỗi một phần nào đó cũng do đương sự vì đương sự đã quên đi cái gốc gác nhà quê của mình, quên đi rằng mình vẫn còn cha mẹ già và đàn em thơ ở quê nhà hằng ngong ngóng, hằng cầu nguyện cho ơn gọi của mình.
“Rồi lớn lên con xây non cao, vượt biển khơi bay lên trăng sao, khi về nhà xưa với cha và với mẹ, như là trẻ thơ bé như ngày nào …”. Đúng như vậy, dù có làm ông này bà nọ, chức trọng quyền cao đi chăng nữa nhưng ta không thể nào phủ nhận được công ơn trời bể bao la và lai láng của bà mẹ quê, ông bố suốt ngày chân lấm tay bùn đã sinh ra làm người và đã nuôi ta khôn lớn.
Dẫu bà thế nào đi chăng nữa nhưng bà quê chính là người đã sinh ra ta, nuôi dưỡng ta thì ta mới có được như ngày hôm nay.
Tags · Ngày Hiền Mẫu · Ngày Hiền Phụ
Đọc nhiều nhất
Bản in 23.05.2008. 14:46



